Một năm cũ sắp qua đi, chào đón một năm mới lại về. Thay mặt BQT xin chúc cho các thành viên trên diễn đàn có một giáng sinh An Lành & Hạnh Phúc, vui vẻ, và… ấm áp.
Chúc mọi người một năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
__________________ ☆
__________________☆☆
_________________☆☆☆
________________☆Hello,´♥`
_______________☆I Have....´♥`
______________☆Come Here´♥`
_____________☆To Wish You ´♥`
____________☆Merry Christmas´♥`
___________☆And Also, A Happy´♥`
__________☆New Year To You For´♥`
_________☆2011... I Hope The New ´♥`
________☆Year Brings You Loads Of ´♥`
_______☆Happiness And Good Health. ´♥`
_____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥`
____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥`
___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥`
__☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥`
_☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥`
.☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
[You must be registered and logged in to see this image.]
" .... Tôi đã nói với hai nhóc rằng: Mỗi năm ông già Noel đi khắp thế giới để tặng quà cho những em bé ngoan và học giỏi. Hai con ngoan và học giỏi nên được tặng quà, nhưng ông già Noel không biết ai thích quà gì, do đó những trẻ em ngoan và học giỏi phải viết thư gửi cho ông ấy trước để ông ấy tặng đúng những gì mình muốn…
Và hai nhóc tin …hàng năm viết thư…
Nhưng mấy năm gần đây, khi Tâm Nhân và Heo mọi đã lớn rồi, không còn viết thư cho ông già Noel mỗi dịp đến Noel để chúng tôi gửi cho ông già Noel nữa. Có lẽ chúng đã nghi ngờ là không có ông già Noel, bởi có lần Tâm Nhân hỏi tôi: “có ông già Noel không mẹ?”.
Nhớ cách đây 5 năm, hai nhóc viết thư cho ông già Noel và đưa cho chúng tôi đi gửi, hai chúng tôi chờ tới tối mở ra xem để còn chuẩn bị…Lá thư của Tâm Nhân: Ông già Noel ơi, nếu đúng như những gì mẹ nói là ông sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan và học giỏi, thì ông hãy tặng cho con con Mixen, con thương và nhớ nó lắm…
Còn lá thư của Heo mọi: Ông già Noel ơi! Hãy tặng con một con búp bê Babi và nhiều váy đẹp cho nó.
Hai đứa tôi đọc xong rồi bàn tính cách “đối phó”. Quà của Heo mọi thì dễ rồi, còn quà của TN thì sao đây, làm sao tìm được con Mixen cho nó. Con Mixen mới đẹp làm sao, chưa có con chó nào đẹp như nó, nó là con của Minu và Mimi. Ngày em gái tôi bắt con Mixen về với dì thì con Mimi chảy nước mắt, rên rỉ mấy ngày không ăn vì nhớ con của nó. Lúc dì út báo con Mixen bị người ta bắt trộm mất rồi, hai nhóc khóc ghê lắm, buồn mấy ngày chẳng thiết ăn uống. Chúng tôi hứa sẽ tìm lại Mixen cho hai nhóc nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu dù vẫn nghe tiếng nó kêu, bởi cái người bắt trộm đã nhuộm lông nó từ trắng như bông sang màu đen mất rồi…Dã man thật!Bé Heo mọi và con Mimi
Đã bao nhiêu năm qua rồi, mà hai nhóc vẫn luôn nhắc lại con Mixen, dù chúng tôi đã đem về rất nhiều con chó khác.
Ngày mai là Noel rồi, làm sao có quà treo trước cửa sổ để sớm mai thức dậy, hai nhóc ra mở cửa và reo mừng vì quà ông Noel đã gửi tặng đây?
Chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi đi tìm con chó Nhật giống Mixen, mãi vẫn không thấy…đi vô siêu thị mua quà cho Heo Mọi, nhờ gói quà xong rồi lại tiếp tục rong ruổi...Trời bắt đầu mưa, rồi mưa tầm tã, chúng tôi bắt đầu lo lắng bởi không làm cho TN được vui vào ngày mai, nó cũng sẽ thất vọng và có thể cho rằng ông Noel không yêu quý nó…
Chúng tôi vẫn kiên trì…trời mưa nặng hạt hơn…Tự nhiên như có phép lạ nào, tôi nghe tiếng chó con kêu, tôi nói:
- Anh à, em nghe tiếng chó con kêu.
Anh bảo tôi:
- Hai bên là hai trường học, đường lộ thế này, chó ở đâu ra hả em?
- Anh dừng xe lại đi, em nghe rõ ràng mà!
Chúng tôi dừng lại và lắng nghe, đúng có tiếng chó con kêu thật, nó ở trong cái trường học này. Hai đứa tôi vào trường...Ôi! có tới 4 con chó Nhật con, thật đẹp, có một con gần giống con Mixen. Bọn nó là của người bán căn tin trong trường học.
Chúng tôi mon men đến, ngắm nhìn rồi nựng nịu, anh thì ôm luôn con giống con Mixen không chịu buông ra. Bà chủ quán nói:
- Có chủ hết rồi đó!
Anh bắt đầu năn nỉ bà chủ quán để lại cho mình con chó đó, nhưng bà chủ quán nhất định không chịu vì đã hẹn với người khác hết rồi. Chúng tôi ngồi đến cả tiếng năn nỉ vẫn không được. Vừa lúc đó thì chồng của bà ta về, ông ấy cũng nói vợ mình nói thật, đã hứa với người ta hết rồi. Chúng tôi nhất quyết phải có con chó đó…
Anh nói với tôi:
- Em có năng khiếu ăn nói, em cố năn nỉ xem sao.
Tôi đến sát bên ông chủ quán lấy cái thư của TN ra chìa cho ông ấy và nói: Nếu không vì cái thư này thì chúng tôi không năn nỉ anh đâu, anh xem, con bé rất ngoan và học rất giỏi, đứng đầu lớp, nếu không làm cho con bé vui thì thật có lỗi với nó…
Ông ta đọc xong, trầm ngâm một tý và nói với vợ:
- Thôi, con nhỏ học giỏi mà chỉ muốn một con chó, thì có gì lớn lao đâu mà không cho nó được toại nguyện, để lại cho cô chú ấy đi, rồi lứa sau cho…
Bà chủ quán chưa trả lời, anh đã bỏ luôn con chó vô cái giỏ và nói với tôi: gửi chị ấy 500.000đ để mua sữa cho những con còn lại. Tôi dúi 500.000đ vô túi chị chủ quán và ôm con chó tót lên xe ngay để anh đi liền không kịp cho bà ấy phản ứng…
Quà thì ổn rồi, nhưng làm sao giữ được con chó cho nó không kêu đến sáng mai? Tôi và anh quyết định là sẽ tặng quà luôn hôm nay để khỏi "bị lộ".
Về đến nhà, hai nhóc đang xem tivi. Tôi phải đứng ngoài sân, lấy áo mưa trùm kín mít và để anh vô nhà trước, dụ hai nhóc xem phim, mở cho lớn tiếng, để tôi chạy tót lên lầu. Tôi lấy cái hộp, bỏ con chó vô rồi đem hai phần quà ra ngoài hành lang, đóng hết các cửa lại. Sau đó tôi nhắn cái tin vô máy của anh để có âm báo tin nhắn cho anh đọc rồi reo lên:
- A, ông già Noel đã gửi quà cho hai con rồi đó, ông ấy nhắn tin cho cha rồi nè….
Hai nhóc nháo nhào đi tìm, chúng chạy ra ngoài sân không thấy…Tôi vội bảo: hay lên lầu thử xem sao. Chúng chạy lên lầu và nói:
- Hình như có tiếng chó kêu nè cha mẹ ơi!
Chúng mở cửa trước, rồi mở cửa sau, thấy hai hộp quà, chúng vồ lấy cuống cuồng mở quà bên trong, rồi chúng reo lên:
- Con Mixen mẹ ơi!...
CÓ ÔNG GIÀ NOEL KHÔNG?
Có đấy, mọi người ạ! Bởi nếu không có ông Noel thì tại sao trên đường thành phố, hai bên là trường học và cơ quan, không có một nhà dân mà lại có tiếng chó kêu? Và tại sao trong cơn mưa to như vậy mà tôi lại nghe được tiếng chó con kêu? Từ cái căn tin ấy ra tới ngoài đường lộ là cả một đoạn khá xa, cổng lại kín mít mà một con chó con có thể kêu to đến như vậy?
Ông Noel đã nghe, đã thấy và đã đem đến những gì chúng ta muốn, chúng ta cần…nếu nó là những điều tốt đẹp! ....
........."
--- Trích từ Blog của một người bạn của ]_,ove ---
Tôi tin rằng :
Chỉ cần chúng ta có niềm tin & hi vọng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Chỉ cần chúng ta dám ước mơ, chúng ta sẽ tìm thấy được những hạnh phúc.
Chỉ cần chúng ta Cho Đi, thứ chúng ta nhận lại là vô cùng quý giá.
Chúc cho diễn đàn ngày một phát triển hơn.
Chúc mọi người một năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
__________________ ☆
__________________☆☆
_________________☆☆☆
________________☆Hello,´♥`
_______________☆I Have....´♥`
______________☆Come Here´♥`
_____________☆To Wish You ´♥`
____________☆Merry Christmas´♥`
___________☆And Also, A Happy´♥`
__________☆New Year To You For´♥`
_________☆2011... I Hope The New ´♥`
________☆Year Brings You Loads Of ´♥`
_______☆Happiness And Good Health. ´♥`
_____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥`
____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥`
___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥`
__☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥`
_☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥`
.☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
[You must be registered and logged in to see this image.]
" .... Tôi đã nói với hai nhóc rằng: Mỗi năm ông già Noel đi khắp thế giới để tặng quà cho những em bé ngoan và học giỏi. Hai con ngoan và học giỏi nên được tặng quà, nhưng ông già Noel không biết ai thích quà gì, do đó những trẻ em ngoan và học giỏi phải viết thư gửi cho ông ấy trước để ông ấy tặng đúng những gì mình muốn…
Và hai nhóc tin …hàng năm viết thư…
Nhưng mấy năm gần đây, khi Tâm Nhân và Heo mọi đã lớn rồi, không còn viết thư cho ông già Noel mỗi dịp đến Noel để chúng tôi gửi cho ông già Noel nữa. Có lẽ chúng đã nghi ngờ là không có ông già Noel, bởi có lần Tâm Nhân hỏi tôi: “có ông già Noel không mẹ?”.
Nhớ cách đây 5 năm, hai nhóc viết thư cho ông già Noel và đưa cho chúng tôi đi gửi, hai chúng tôi chờ tới tối mở ra xem để còn chuẩn bị…Lá thư của Tâm Nhân: Ông già Noel ơi, nếu đúng như những gì mẹ nói là ông sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan và học giỏi, thì ông hãy tặng cho con con Mixen, con thương và nhớ nó lắm…
Còn lá thư của Heo mọi: Ông già Noel ơi! Hãy tặng con một con búp bê Babi và nhiều váy đẹp cho nó.
Hai đứa tôi đọc xong rồi bàn tính cách “đối phó”. Quà của Heo mọi thì dễ rồi, còn quà của TN thì sao đây, làm sao tìm được con Mixen cho nó. Con Mixen mới đẹp làm sao, chưa có con chó nào đẹp như nó, nó là con của Minu và Mimi. Ngày em gái tôi bắt con Mixen về với dì thì con Mimi chảy nước mắt, rên rỉ mấy ngày không ăn vì nhớ con của nó. Lúc dì út báo con Mixen bị người ta bắt trộm mất rồi, hai nhóc khóc ghê lắm, buồn mấy ngày chẳng thiết ăn uống. Chúng tôi hứa sẽ tìm lại Mixen cho hai nhóc nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu dù vẫn nghe tiếng nó kêu, bởi cái người bắt trộm đã nhuộm lông nó từ trắng như bông sang màu đen mất rồi…Dã man thật!Bé Heo mọi và con Mimi
Đã bao nhiêu năm qua rồi, mà hai nhóc vẫn luôn nhắc lại con Mixen, dù chúng tôi đã đem về rất nhiều con chó khác.
Ngày mai là Noel rồi, làm sao có quà treo trước cửa sổ để sớm mai thức dậy, hai nhóc ra mở cửa và reo mừng vì quà ông Noel đã gửi tặng đây?
Chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi đi tìm con chó Nhật giống Mixen, mãi vẫn không thấy…đi vô siêu thị mua quà cho Heo Mọi, nhờ gói quà xong rồi lại tiếp tục rong ruổi...Trời bắt đầu mưa, rồi mưa tầm tã, chúng tôi bắt đầu lo lắng bởi không làm cho TN được vui vào ngày mai, nó cũng sẽ thất vọng và có thể cho rằng ông Noel không yêu quý nó…
Chúng tôi vẫn kiên trì…trời mưa nặng hạt hơn…Tự nhiên như có phép lạ nào, tôi nghe tiếng chó con kêu, tôi nói:
- Anh à, em nghe tiếng chó con kêu.
Anh bảo tôi:
- Hai bên là hai trường học, đường lộ thế này, chó ở đâu ra hả em?
- Anh dừng xe lại đi, em nghe rõ ràng mà!
Chúng tôi dừng lại và lắng nghe, đúng có tiếng chó con kêu thật, nó ở trong cái trường học này. Hai đứa tôi vào trường...Ôi! có tới 4 con chó Nhật con, thật đẹp, có một con gần giống con Mixen. Bọn nó là của người bán căn tin trong trường học.
Chúng tôi mon men đến, ngắm nhìn rồi nựng nịu, anh thì ôm luôn con giống con Mixen không chịu buông ra. Bà chủ quán nói:
- Có chủ hết rồi đó!
Anh bắt đầu năn nỉ bà chủ quán để lại cho mình con chó đó, nhưng bà chủ quán nhất định không chịu vì đã hẹn với người khác hết rồi. Chúng tôi ngồi đến cả tiếng năn nỉ vẫn không được. Vừa lúc đó thì chồng của bà ta về, ông ấy cũng nói vợ mình nói thật, đã hứa với người ta hết rồi. Chúng tôi nhất quyết phải có con chó đó…
Anh nói với tôi:
- Em có năng khiếu ăn nói, em cố năn nỉ xem sao.
Tôi đến sát bên ông chủ quán lấy cái thư của TN ra chìa cho ông ấy và nói: Nếu không vì cái thư này thì chúng tôi không năn nỉ anh đâu, anh xem, con bé rất ngoan và học rất giỏi, đứng đầu lớp, nếu không làm cho con bé vui thì thật có lỗi với nó…
Ông ta đọc xong, trầm ngâm một tý và nói với vợ:
- Thôi, con nhỏ học giỏi mà chỉ muốn một con chó, thì có gì lớn lao đâu mà không cho nó được toại nguyện, để lại cho cô chú ấy đi, rồi lứa sau cho…
Bà chủ quán chưa trả lời, anh đã bỏ luôn con chó vô cái giỏ và nói với tôi: gửi chị ấy 500.000đ để mua sữa cho những con còn lại. Tôi dúi 500.000đ vô túi chị chủ quán và ôm con chó tót lên xe ngay để anh đi liền không kịp cho bà ấy phản ứng…
Quà thì ổn rồi, nhưng làm sao giữ được con chó cho nó không kêu đến sáng mai? Tôi và anh quyết định là sẽ tặng quà luôn hôm nay để khỏi "bị lộ".
Về đến nhà, hai nhóc đang xem tivi. Tôi phải đứng ngoài sân, lấy áo mưa trùm kín mít và để anh vô nhà trước, dụ hai nhóc xem phim, mở cho lớn tiếng, để tôi chạy tót lên lầu. Tôi lấy cái hộp, bỏ con chó vô rồi đem hai phần quà ra ngoài hành lang, đóng hết các cửa lại. Sau đó tôi nhắn cái tin vô máy của anh để có âm báo tin nhắn cho anh đọc rồi reo lên:
- A, ông già Noel đã gửi quà cho hai con rồi đó, ông ấy nhắn tin cho cha rồi nè….
Hai nhóc nháo nhào đi tìm, chúng chạy ra ngoài sân không thấy…Tôi vội bảo: hay lên lầu thử xem sao. Chúng chạy lên lầu và nói:
- Hình như có tiếng chó kêu nè cha mẹ ơi!
Chúng mở cửa trước, rồi mở cửa sau, thấy hai hộp quà, chúng vồ lấy cuống cuồng mở quà bên trong, rồi chúng reo lên:
- Con Mixen mẹ ơi!...
CÓ ÔNG GIÀ NOEL KHÔNG?
Có đấy, mọi người ạ! Bởi nếu không có ông Noel thì tại sao trên đường thành phố, hai bên là trường học và cơ quan, không có một nhà dân mà lại có tiếng chó kêu? Và tại sao trong cơn mưa to như vậy mà tôi lại nghe được tiếng chó con kêu? Từ cái căn tin ấy ra tới ngoài đường lộ là cả một đoạn khá xa, cổng lại kín mít mà một con chó con có thể kêu to đến như vậy?
Ông Noel đã nghe, đã thấy và đã đem đến những gì chúng ta muốn, chúng ta cần…nếu nó là những điều tốt đẹp! ....
........."
--- Trích từ Blog của một người bạn của ]_,ove ---
Tôi tin rằng :
Chỉ cần chúng ta có niềm tin & hi vọng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Chỉ cần chúng ta dám ước mơ, chúng ta sẽ tìm thấy được những hạnh phúc.
Chỉ cần chúng ta Cho Đi, thứ chúng ta nhận lại là vô cùng quý giá.
Chúc cho diễn đàn ngày một phát triển hơn.